Ba ngày sau đêm đồ sát kinh hoàng tại Triệu phủ, Lâm Tử lang thang như một bóng ma giữa thế giới của kẻ sống. Cơ thể hắn giờ đây chỉ còn vương lại một mùi máu tanh nồng, thấm đẫm vào từng thớ thịt, từng sợi tóc. Nỗi đau mất mát Tử Yên vẫn còn day dứt, nhưng sự báo thù đã được hoàn thành, và hắn cần phải tiếp tục.
Vào nửa đêm của ngày thứ ba, Lâm Tử lặng lẽ trở về căn nhà gỗ cũ kỹ nơi hắn và Tử Yên từng ở. Căn nhà vẫn tĩnh lặng, hệt như khi hắn rời đi, chỉ có ngôi mộ nhỏ của Tử Yên cạnh gốc cây là minh chứng cho sự tồn tại của nàng. Hắn bước vào phòng, hơi thở nặng nề.
Hắn vội vàng tháo chiếc mặt nạ đen đã rướm máu và chiếc áo choàng đen thêu chữ "Sát" ra khỏi người. Chúng là biểu tượng của sự báo thù, của một đêm kinh hoàng mà hắn muốn chôn vùi. Lâm Tử đưa tay, khẽ kết một ấn pháp băng, một tia linh lực hàn băng bắn ra, bao bọc lấy chiếc mặt nạ và áo choàng. Chúng lập tức biến thành hai khối băng cứng chắc, lạnh lẽo. Không chút do dự, hắn quăng chúng xuống sâu trong giếng nước trước phòng. Hắn tiếp tục vận dụng linh lực, cố định khối băng của mình thật chặt dưới đáy giếng, đảm bảo chúng sẽ không bao giờ bị bại lộ. Đó là một phần quá khứ mà hắn muốn khóa chặt, không để ai chạm tới.
Sau đó, hắn múc vội một gáo nước lạnh buốt từ giếng, tát mạnh lên mặt. Nước lạnh như băng khiến hắn giật mình, cuốn trôi đi những vết máu khô và mùi tanh tưởi trên da. Hắn rửa mặt nhiều lần, cố gắng tẩy sạch không chỉ vết bẩn vật lý mà cả những ám ảnh kinh hoàng.
Bước vào phòng, Lâm Tử nằm vật xuống tấm nệm đơn sơ. Cơ thể hắn mệt mỏi rã rời, nhưng tâm trí lại không ngừng quay cuồng. Hắn nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh về đêm máu lửa cứ thế hiện lên: gương mặt sợ hãi của Triệu Tú, những tiếng thét tuyệt vọng, và đặc biệt là nụ cười cuối cùng của Tử Yên khi nàng đổ gục vào vòng tay hắn.
"Tử Yên..." Hắn rên rỉ, nỗi đau lại trào dâng. Nàng đã cho hắn hy vọng, cho hắn cảm nhận được sự ấm áp, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Nỗi hối hận vì không bảo vệ được nàng cứ thế gặm nhấm trái tim hắn. Hắn đã mạnh hơn, nhưng vẫn không thể cứu được người mình yêu quý nhất.
Mục tiêu báo thù đã hoàn thành, nhưng trái tim hắn lại trống rỗng. Một cảm giác mất mát bao trùm. Lâm Tử cảm nhận rõ rệt sự giằng xé trong nội tâm. Một mặt, hắn là Lâm Tử của thù hận, của quyền năng băng giá, kẻ đã tàn sát Triệu gia. Mặt khác, hắn lại là con người chất chứa nỗi đau, muốn tìm lại một phần yên bình đã mất.
Hắn mở mắt. Trong bóng tối, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo nhưng kiên định. Hắn quyết định ở lại Vân Thiên Tông. Đây là nơi ít ai nghi ngờ hắn nhất, nơi hắn có thể tiếp tục ẩn mình và tu luyện. Hắn cần thoát khỏi sự chú ý, thoát khỏi những ánh mắt dò xét, đặc biệt là của Triệu Minh. Việc Triệu gia bị diệt tộc chắc chắn sẽ khiến Triệu Minh trở nên cảnh giác, và Lâm Tử không muốn bất kỳ sự nghi ngờ nào đổ dồn về phía mình.
"Mình cần phải quay về, trở lại cái vỏ bọc yếu ớt trước đây," Lâm Tử tự nhủ. "Tạm thời vứt bỏ đi một Lâm Tử tàn ác, giết người không cảm xúc. Ta đã trả được thù cho Nguyệt Khê Các và Tử Yên. Việc tiếp theo, là từng bước trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cho đến khi không còn ai có thể uy hiếp ta."
Hắn sẽ tiếp tục hành trình tu đạo của mình dưới vỏ bọc một tu sĩ Luyện Khí yếu ớt, một kẻ không đáng chú ý, để âm thầm tích lũy sức mạnh. Mục tiêu tiếp theo đã rõ ràng: trừ mối hậu hoạn Triệu Minh. Hắn sẽ chờ đợi, sẽ quan sát, và khi thời điểm đến, hắn sẽ giáng đòn cuối cùng. Đây không chỉ là báo thù, mà là một lời thề để bảo vệ bản thân và linh hồn Tử Yên khỏi bất kỳ sự tổn hại nào trong tương lai. Hắn sẽ là một cái bóng, một cơn ác mộng tiềm ẩn, chờ ngày bùng nổ.
Bình luận
Chưa có bình luận